Đại Mạc Hoang Nhan
Phan_7
- “Làm sao mà không cần ta nhúng tay cho được! Lẽ nào ta có thể giương mắt nhìn ngươi đi chết?” - Đỉnh Kiếm Hầu nãy giờ một mực lười biếng bỗng nổi giận, một kiếm chém xuống, cả một đoạn lan can bạch ngọc vỡ vụn. Đỉnh Kiếm Hầu gầm lên, rút bình bích ngọc trong tay áo ra quăng trước mặt y - “Đã mười năm rồi, người còn hít thứ thuốc này sao? Ngươi tỉnh lại cho mau! Ta biết ngươi muốn gì: mười năm trước ngươi muốn chết trong tay ả, mười năm sau vẫn vậy! Cho nên ngươi vội vàng vời Liên Thành về, vội vàng đi tìm chết! Có phải không?”
- “Phải. Vậy rồi sao?” - Phảng phất bị những lời giận dữ kia bức bách không còn chỗ tránh né, công tử Thư Dạ bỗng cười tươi, thản nhiên thừa nhận - “Ta cảm thấy sống không thể vui thú, chi bằng chết cho rồi. Cả một đời người, bất cứ thứ hưởng thụ yêu hận gì ta cũng đều trải qua hết rồi”.
Đỉnh Kiếm Hầu ngây người, nhìn người bạn bề ngoài trẻ trung anh tuấn, nhưng thật ra đâu đâu cũng hiển lộ tử khí suy đồi.
Sự suy đồi và niềm tuyệt vọng đó làm cho vị vương hầu hắc y không khỏi giật mình kinh hãi, mười năm nay gã một mực xoay chuyển binh quyền giữa chiến loạn, cực lực tiến về phía trước, lại là lần đầu tiên dừng bước, nhìn thấy tử khí trong mắt người bạn.
Con người đó... từ lúc mất đi Sa Mạn Hoa mười năm trước trên Côn Luân tuyệt đỉnh, nội tâm đã bắt đầu chìm đắm như vậy sao?
Cả cố hương Đôn Hoàng cũng không cho y đủ ấm áp: phụ thân, mẫu thân, đệ đệ...
những người quan trọng nhất trong cuộc đời đều phản bội bỏ rơi y mà đi, chỉ còn một mình y trong tiêu kim quật cùng xa cực dục này, túy lúy say sưa trong mộng tưởng, sa đọa vào ảo cảnh đến tái tê cả chính mình.
--- Những năm qua tuy ngồi chễm chệ cai quản Đôn Hoàng, phú khả địch quốc, trong lòng Cao Thư Dạ nguyên lai đã bị xói mòn ghê gớm. Đỉnh Kiếm Hầu nhìn người bạn sinh tử chi giao, bỗng thở dài nhè nhẹ.
Mười năm không gặp... trải qua trường ác mộng bị người ta coi như một con cờ thí, cửu tử nhất sinh quay về Đôn Hoàng, hai thiếu niên xuất thân từ Tu La Trường đã quyết định trở thành kỳ thủ làm chủ tể cuộc cờ. Bọn họ đính lập công thủ đồng minh, mỗi người một phương cách xa. Mười năm qua, một tay chưởng khống yết hầu con đường tơ lụa, tích lũy tài lực khổng lồ; còn tay kia cỡi sóng loạn thế ở Trung Nguyên mà trưng binh vùng dậy, xoay chuyển thời cuộc.
Bọn họ dĩ nhiên đã hợp tác ngấm ngầm suốt mười năm, dần dần gồm thâu thiên hạ về một mối. Sau khi Đại Dận trải qua nội loạn, chư vị phiên vương đều bị bắt giết, nhưng nguyên khí của vương thất do vậy mà cũng mang thương tích trầm trọng, các nơi các xứ từ từ khởi nghĩa, không chịu nghe chỉ lệnh của đế đô. Gã nương theo thời cuộc kéo binh đánh tả dẹp hữu, xuất thân bình dân mà được phong hầu. Cảnh Đế bệnh nặng hiểm nghèo, hèn yếu không có năng lực, chỉ ngồi trên phất tay để gã thao túng, một lời nói của gã hầu như có thể quyết định sự phế lập tân vương. Thiên hạ này còn có gì bọn họ không đạt được, không làm được chứ?
Nhưng ngay lúc này, Thư Dạ lại nói: y không có gì?
Đỉnh Kiếm Hầu cẩm y ngọc đái thất vọng ngồi ì xuống ghế, đăm đăm nhìn Đôn Hoàng thành chủ một hồi lâu, chợt nhỏ giọng :
- Nói thật với ngươi, Cảnh Đế lão đầu đó sống không quá năm nay đâu, ta ở đế đô đã tuyển một tôn thất suy vi chuẩn bị đưa lên làm tân quân --- Đứa bé đó không quá tám chín tuổi, chỉ có một thư thư, trong không ai giúp ngoài không ai đỡ, đã nhận ta làm á phụ... Nắm quyền nhiếp chính vài năm, mọi mặt ổn thỏa xong, bọn ta liền có thể phế bỏ tôn hiệu Đại Dận, hất cẳng thay thế. Nếu có ai bất phục, ta mượn sức lực lượng võ lâm cùng một số người trong triều tấn công, ngươi ở Đôn Hoàng nắm trong tay mười vạn đại quân hưởng ứng, đến lúc đó, thiên hạ còn không lọt vào tay bọn ta sao?
Giọng điệu mưu phản đại nghịch bất đạo như vậy, thoát ra khỏi miệng của hắc y vương hầu lại như lời hàn huyên bình thường.
Công tử Thư Dạ nhíu mày im lặng, hững hờ thốt :
- Chuyện đế đô bất tất phải nói với ta, ngươi tự mình lo chủ ý đi --- Ngươi luôn luôn nhìn đúng, xuất thủ nhanh, hạ thủ mãnh. Cuộc cờ này ngươi nhất định có thể tung hoành.
- “Đó là cuộc cờ bọn ta cùng vầy mà! Ngươi đã quên minh ước của bọn ta dưới Đôn Hoàng thành sao?” - Đỉnh Kiếm Hầu đập tay lên chỗ dựa tay, giận dữ - “Bọn ta cùng là Hoàng đế! Ta làm chính Hoàng đế, ngươi làm Phó hoàng đế --- hoặc giả có đảo lại cũng được!”
Nghe đến đó, công tử Thư Dạ chỉ lắc lắc đầu mệt mỏi :
- Sai rồi. Ta lúc đó định ước với ngươi chỉ là hy vọng có thể liên thủ làm được hai chuyện: một, diệt trừ Minh giáo; hai, xử trí Liên Thành cho tốt. Chuyện thứ nhất, năm nay ngươi đã làm được: đế đô hạ lệnh khắp thiên hạ diệt trừ Minh giáo, chắc chắn rằng công của ngươi là nhiều nhất. Chuyện thứ hai...
Bạch y công tử bỗng thở dài một hơi, cười khổ :
- Liên Thành năm nay đã hai mươi mốt, lại khờ khạo như vậy... Không nói dài dòng nữa. Lời ước giữa ngươi và ta cũng đã đến lúc đáo đầu rồi.
Đỉnh Kiếm Hầu nhướng mày, chung quy miễn cưỡng thở dài, không hồi đáp liền, chỉ hỏi :
- Ngươi nghĩ đế đô hạ lệnh diệt trừ Minh giáo chỉ vì ân oán cá nhân của ta? --- Diệt Minh giáo chỉ là vì đả kích thế lực Hồi Hột ở Trung Nguyên. Mấy năm gần đây Hồi Hột quốc thế đại thịnh, hung hăng ép người. Hơn nữa thương nhân Hồi Hột giao du mậu dịch với Trung Nguyên đông đúc thường xuyên, đa số mượn Ma Ni miếu của Minh giáo địa phương làm chỗ dừng chân, một số tài vật khổng lồ dâng hiến tại đó, quanh năm không ngừng đưa về Hồi Hột. Minh giáo được tôn là quốc giáo của Hồi Hột, truyền nhập vào Trung Nguyên giáo đồ rất nhiều, mức độ đã vượt quá con số triều đình có thể dung thứ --- cho nên sau khi đại loạn đế đô đã bình định, liền muốn diệt trừ Minh giáo, trấn áp thế lực Hồi Hột! Đó là đại thế đã định. Ta không thể tạo thế, chỉ có thể mượn lực tạo cuộc.
Công tử Thư Dạ chợt quay đầu nhìn đồng bạn đang cứng cỏi cất tiếng: khóe mắt chót mày bén lạnh kia ẩn ước có một khí lực chi phối thiên địa. Đỉnh Kiếm Hầu tiếp tục nói :
- Thành thật mà nói, ta tịnh không hận Minh giáo, tuy đoạn ngày tháng ở Tu La Trường quả thật sống không bằng chết. Nhưng ngươi đâu có biết trước khi ta đi Tu La Trường, trong tay đám võ lâm chính phái đã chịu đựng biết bao gian khổ còn ghê gớm hơn! Đến Đại Dận triều đình thượng hạ, cung đình nội ngoại, chuyện tàn khốc ác độc có thua kém là bao?... Ngươi vì mất Sa Mạn Hoa mới hận Minh giáo thấu xương --- Kỳ thật người ngươi hận nên là ta.
- “Ngươi nghĩ ta không hận ngươi sao?” - Công tử Thư Dạ lạnh lùng trừng mắt, chợt thấp giọng.
Đỉnh Kiếm Hầu trong sát na đó chợt ngẩn ngơ, giọng nói băng lãnh kia phảng phất như một mũi đinh ghim chuẩn xác xuyên qua tâm tạng của gã, đâm chết gã.
- “Làm huynh đệ mười lăm năm, ta làm sao không hiểu được ngươi?” - Công tử Thư Dạ cúi đầu vuốt vuốt lan can bạch ngọc, hững hờ thốt - “Ngươi thật có thể nhượng cho ta làm chính Hoàng đế sao? Xem ra ngươi luôn luôn không cam làm người dưới, nếu không phải tự mình thao túng cục diện, nếu bị người ta sử dụng, tất là đại sỉ đại nhục, thủ đoạn báo thù khốc liệt --- Ở võ lâm Trung Nguyên là như vậy, trên Côn Luân là như vậy, tại đế đô càng là như vậy!”
Đỉnh Kiếm Hầu mấp máy môi, tựa hồ muốn mở miệng hồi đáp, lại không lên tiếng.
- “Ta và ngươi vốn bất đồng, ta nếu năm đó có thể bình an cùng Sa Mạn Hoa bình an giai lão, đại để căn bản không thể nào muốn chạy trốn khỏi Tu La Trường. Nhưng ngươi chí lớn bay xa, chỉ sợ không đạt được tận hết năng lực tham cầu” - Công tử Thư Dạ sắc mặt tái xanh, một thứ màu xanh cạn sức khuyển mã mệt mỏi trầm lặng, thanh âm bình tĩnh mà sắc bén - “Ngươi sẽ có một ngày sẽ không dung tha được ta. Mà ta lại không muốn chết trong tay ngươi”.
- “Nói bậy!” - Đỉnh Kiếm Hầu chung quy không nhịn được nữa, mở miệng mắng lớn - “Cao Thư Dạ tên khốn kiếp ngươi đừng có ra vẻ thông minh ngu đần đó!”
- “Vậy ngươi tại sao lại chỉ dạy Liên Thành thành một người như vậy!” - Công tử Thư Dạ vụt quay đầu, thần sắc trong ánh mắt ngời chiếu như yêu quỷ, cực kỳ đáng sợ - “Lẽ nào không phải ngươi nghĩ người như vậy thích hợp trở thành ?minh hữu? của ngươi?
Liên Thành ở đế đô mười năm, chuyện gì cũng nghe ngươi giáo huấn, coi ngươi như cha như thầy, thành tín nghe lời ngươi --- ngươi muốn dạng minh hữu đó hả?”
Đỉnh Kiếm Hầu nhìn công tử Thư Dạ, nhãn thần cũng có biến, tựa hồ bắt đầu không còn nhận ra bằng hữu đồng sinh cộng tử đó nữa.
- “Bất quá không quan hệ gì... Tính khí như Liên Thành, vì có ngươi chiếu cố, hoặc giả còn có thể bình an lâu dài” - Công tử Thư Dạ thở dài một hơi, cười lạnh - “Ta đưa hắn vào Trường An, một là tránh lưu hắn bên mình phải tốn thời gian đề phòng, cũng là vì nếu để ngươi chiếu cố hắn mười năm, ít nhiều gì sau này cũng đoái hoài trông nom cho hắn. Hơn nữa để hắn làm con tin ở bên ngươi, ta cũng an tâm phần nào --- Ít ra nội trong mười năm ngươi cầm con bài đó, không dễ dàng trở mặt với ta”.
Mấy câu nói đó bình tĩnh mà sắc bén, như một lưỡi kiếm bén cứa từng phân từng phân, sắc mặt Đỉnh Kiếm Hầu từ từ biến chuyển, lại nói không nên lời, ngón tay gồng khép vào nhau, nhãn thần chìm đắm uất ức, tựa như không nhìn thấy gì nữa.
- “Ngươi thật nghĩ như vậy?” - Một hồi lâu sau, Đỉnh Kiếm Hầu mới chầm chậm mở miệng - “Xem ra mưu kế của ngươi cũng thâm sâu quá”.
Công tử Thư Dạ mỉm cười :
- Ngươi cũng vậy.
Bầu trời sắp vào đông lạnh như băng, giữa không khí sáng sớm lờ mờ có một màn sương cực mỏng bay lượn, treo mình trên quỳnh hoa học thụ khắp Oanh Sào, ngói lưu ly sắc vàng lấp lánh ánh kim quang sáng lạng giữa sương khí, xa hoa đến cùng cực. Đỉnh Kiếm Hầu mặc nhiên ngưng thị nhìn Đôn Hoàng thành chủ rất lâu, thu bình bích ngọc vào lòng bàn tay, bật đứng dậy, hững hờ thốt :
- Cáo từ.
Công tử Thư Dạ gật đầu :
- Không tiễn.
Hắc y Đỉnh Kiếm Hầu từ trong bí đạo Oanh Sào hấp tấp bỏ đi, đi xuyên qua lớp lớp khinh sa mỏng mềm, oanh ríu yến rít. Mường tượng quay về trong Lạc Viên trên Côn Lôn tuyết vực mười mấy năm trước --- bọn họ đã từng cùng tìm hơi ấm trong cái mền bông rách tươm, cùng chém bay đầu đối thủ tại Tu La Trường Sinh Tử Giới, cùng liên thủ hành thích, chấn động các quốc gia Tây Vực, cùng quyến luyến khói đất hứa xứ trời, cùng tạo phản trốn ra khỏi Quang Minh đỉnh, một đường lặn lội xuyên vượt núi tuyết đại mạc về đến Đôn Hoàng...
Mười lăm năm, chung vai hứng chiến loạn thế, từ một con cờ thành kỳ thủ thao khống thiên hạ, vô số sinh tử vinh nhục như gió luồn gào rít mà qua --- đến cuối cùng, huynh đệ đồng sinh cộng tử như vậy không ngờ vẫn tâm kế với nhau trùng trùng, coi như người xa lạ? Đỉnh Kiếm Hầu ngạo nhiên quay đầu lại, trong mắt bỗng có lệ nóng dâng trào, cảm xúc dấy động, người quyết đoán hành xử tàn độc như gã vẫn không dìm nén được, quay đầu nhìn bóng bạch y giữa mê lâu điệp thúy. Đó là huynh đệ sinh tử của gã!
* * * * *
Gió sớm cuộn theo lãnh khí, quẩn quyện tóc đen, Đôn Hoàng thành chủ đứng dựa lan can, hoàn toàn không quay đầu lại, chỉ nhịp nhịp lên lan can, chợt ca vang :
“...Nại hà giang sơn sinh không đồng, tử sinh tri kỷ lưỡng tranh vanh. Bảo đao ca khốc đàn chỉ mộng, vân vũ tung hoành phúc thủ không. Bằng lan vô ngữ ngôn, đê ngang mạn tam lộng: vấn anh hùng, thuỳ thị anh hùng?”
(Vi Nhất Tiếu dịch: Chẳng nề núi sông nghiêng ngửa, tri kỷ chênh vênh giữa sống và chết. Ôm bảo đao, ca khóc giấc mộng ngắn ngủi, tung hoành mây gió phút chốc tay không. Dựa lan can không nói, ngang ngửa thổi khúc Tam lộng: hỏi anh hùng, đâu là anh hùng?)
Hỏi anh hùng, đâu là anh hùng? Đỉnh Kiếm Hầu thì thầm lặp lại, quay đầu chuẩn bị phất tay bỏ đi, chợt ngẩng đầu nhìn trời.
Mỹ cơ trên lầu cao thấy khách nhân đã bỏ đi, đang muốn lên thay áo cho công tử, lại nghe thấy giữa không trung đột nhiên nhoáng lên một luồng điện quang, bắn thẳng vào đỉnh lưu ly của mê lâu, rảng khan một tiếng xé vỡ!
Tất cả mọi người đều thất kinh la lên, công tử Thư Dạ như con hạc lướt ra, trong nháy mắt đã từ trên nóc lưu ly quay trở xuống, giữa hai ngón tay kẹp một mũi tên sắc vàng. Trên tiễn có ghim một phong thư trắng: “Côn Luân Đại Quang Minh cung Tinh Thánh Nữ Sa Mạn Hoa, trao gửi Đôn Hoàng thành chủ Cao Thư Dạ”.
Đó là một phong chiến thư. Ước định thời gian vào lúc chính ngọ ba ngày sau, trên đỉnh Kỳ Liên sơn ngoài Đôn Hoàng thành, nhất quyết tử chiến.
Nếu nàng may mắn thắng được, y phải mở cửa Đôn Hoàng thành, để Minh giáo đông khứ Trung Nguyên; nếu nàng bại, lập tức dẫn giáo dân trở về Côn Luân Quang Minh đỉnh Tổng đàn, không đạp chân vào Trung Nguyên nữa.
Thư viết rất ngắn, y lại ngơ ngẩn một hồi rất lâu, khóe miệng để lộ một nụ cười lợt lạt.
Chung quy đã đến. Cũng phải coi là may mắn --- sau khi Mặc Hương đã ra khỏi Oanh Sào mới nhận được phong thư này. Nếu không người đó thấy được phong thư này, nhúng tay vào, chỉ sợ mọi an bài của y đó giờ sẽ hư hỏng hết.
Công tử Thư Dạ cũng không đi tìm bút mực giấy nghiên, quẹt ngón tay trên mũi kiếm, dùng máu viết xuống hai chữ: “Như hẹn”.
Sau đó cong cong ngón tay trỏ, búng một cái lên đuôi kim tiễn, luồng chớp vàng đó liền lần theo lối cũ xé gió xuyên qua cao lâu ngọc thụ trùng trùng, thoáng đó đã biến mất.
Bên kia, lúc vũ cơ tiễn khách quay đầu lại, vị khách thần bí cũng đã tan biến thất tung.
Hồi 8
Mai Nghê Nhã
Ngoài Đôn Hoàng thành, vòng vòng đỉnh trướng giăng chống giữa biển cát, những trướng đó đều bao quanh hướng mặt về một cái trướng sắc vàng.
Trong kim trướng, mấy trăm giáo đồ đang vây quanh một nữ tử, quỳ lổm ngổm dưới đất, thần sắc thành tâm hoan hỉ. Cả trưởng lão Diệu Thủy danh phận tuổi tác cực cao cũng cung cung kính kính khoanh tay cúi đầu nghiêng mình nghe theo mệnh lệnh của nữ tử tóc vàng sẫm đó.
Nữ tử đó là người Hồ vùng Tây Vực, niên kỷ đã quá tam tuần, có làn da bánh mật và đôi mắt lam thẫm, tuy dung mạo không mỹ lệ lắm, nhưng có thể thấy vầng trán cao sảng và nhãn thần quyết đoán, lại ẩn hiện có hấp lực mà nam nhân cũng không thể bì kịp -- Đó chính là Nguyệt Thánh Nữ Mai Nghê Nhã từ Hồi Hột ngày đêm đi không nghỉ đến đây, cũng là nhân vật quyền lực chỉ thua Giáo Vương trong Minh Giáo, là công chúa và giáo mẫu của Hồi Hột.
Một hắc y nhân đứng bên cạnh dâng lên một mũi kim tiễn, bên trên có ghim tờ giấy phúc đáp chiến thư.
“Hừm, quả nhiên không ngoài sở liệu, Cao Thư Dạ đã chịu ứng chiến. Thật là kỳ quái, tại sao lại muốn hẹn trước lúc mặt trời lên ? Như vầy đại quân của lệnh phụ hãn phải mạo hiểm cấp tốc lên đường giữa ban ngày ban mặt mới đến kịp”. Vượt biển cát ngàn dặm phóng tới Đôn Hoàng, trong ánh mắt của Mai Nghê Nhã không ngờ không có một tơ mệt mỏi khốn đốn phong trần, chỉ lãnh đạm hỏi tả hữu:
“Tinh Thánh Nữ còn chưa tỉnh sao ?”.
Đám giáo dân y phục lam lũ còn chưa kịp hồi đáp, một bóng người trong trướng đã thoáng động, như gió lướt như chớp giật một vòng quay về. Hắc y nhân đó quỳ gối, hắng giọng trả lời:
“Dạ chưa”.
Đó là một trong số thập nhị hắc y đao khách cùng đến với Nguyệt Thánh Nữ Mai Nghê Nhã, nghe nói những hắc y khách đó ở Hồi Hột đảm nhiệm làm thị vệ theo hầu Khả Hãn, đều là tinh anh xuất thân từ Tu La Trường của Côn Luân Quang Minh Đỉnh, đào tạo bồi dưỡng sau trường hạo kiếp mười năm trước, người nào cũng tuyệt nghệ kinh nhân. Nguyệt Thánh Nữ Mai Nghê Nhã tất là chủ nhân của đám thú bị thuần phục đó.
“Hừm, xem ra kim châm đối với não bộ của ả ta có ảnh hưởng rất lớn a”. Mai Nghê Nhã hơi cau mày, nhìn mũi kim tiễn thủ hạ mang về, lẩm bẩm:
“Nếu không thì sao ta bất quá chỉ thi hành một thuật pháp nho nhỏ với ả mà tới bây giờ vẫn chưa tỉnh ?”.
Trưởng lão Diệu Thủy cung kính cúi mình, lo lắng không yên:
– Nguyệt Thánh Nữ, bữa trước Tinh Thánh Nữ và Đôn Hoàng Thành Chủ giao thủ một trận, rơi vào thế hạ phong -- thuộc hạ vì vậy mà phán đoán Tinh Thánh Nữ không đủ sức dẫn dắt giáo đồ xuyên vượt Đôn Hoàng, tất cần phải nhọc công Nguyệt Thánh Nữ đến. Chỉ là ... thuộc hạ rất lo lắng, lần này quyết đấu Kỳ Liên Sơn, Tinh Thánh Nữ e rằng vẫn không phải là đối thủ của Cao Thư Dạ.
“Con bé kia làm gì cũng bê bối hồ đồ !” Mai Nghê Nhã mỉa mai không che đậy:
“Thật là tức cười ... Võ nghệ của tên kia là do Sa Mạn Hoa chỉ dạy, mười mấy năm sau đồ đệ trái lại lại vượt hơn sư phó ?”.
Trưởng lão Diệu Thủy mặc nhiên, hạ giọng hồi đáp:
– Nguyệt Thánh Nữ nên biết, sau cái năm một tiễn bắn xuyên ngực Cao Thư Dạ, Tinh Thánh Nữ đã hai năm trời không thể cầm đến cung, võ học hoang phế. Bên này tiêu bên kia tiến cũng là lẽ tự nhiên.
Mai Nghê Nhã vẫn tiếp tục cười lạnh, trong mắt có vẻ miệt thị, ả nhướng đôi mày dày:
– Con bé đó chuyện gì cũng làm không xuể ! Không trách gì Giáo Vương lúc ban đầu đã có lệnh:
nếu Sa Mạn Hoa không kích phá nổi Đôn Hoàng dẫn lãnh giáo đồ đông khứ thì sự tình giao cho ta đến phụ trách toàn cục -- Trong bụng ta đã có kế hoạch, ngươi có thể yên tâm.
“Dạ”. Trưởng lão Diệu Thủy sợ giọng điệu của Nguyệt Thánh Nữ, chỉ còn nước cúi đầu tuân mệnh.
Hắc y sát thủ bên kia vừa trở vào, quỳ gối:
– Bẩm cáo Nguyệt Thánh Nữ, Tinh Thánh Nữ vừa mới tỉnh dậy.
“Tốt !” Mai Nghê Nhã vỗ án mấy cái, lập tức đứng dậy:
“Dẫn ta đi xem, mau lên !”.
Trưởng lão Diệu Thủy kinh ngạc vì sự cấp thiết của Nguyệt Thánh Nữ, do dự không biết có nên đi theo xem hay không. Tuy vậy, khi bà ta vén bức mành cửa trướng nơi Sa Mạn Hoa nghỉ ngơi, lại đã bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi -- Sa Mạn Hoa nửa tỉnh nửa mê đang bị Nguyệt Thánh Nữ dựng dậy, dựa mình lên một trụ cây giữa trướng, thần sắc mơ màng. Thần sắc của Nguyệt Thánh Nữ Mai Nghê Nhã lại loang loáng, những tia sáng yêu dị chập chờn phù động trong đôi mắt màu bích lam, chú thị chăm chăm nhìn vào mắt Sa Mạn Hoa còn chưa tỉnh hẳn, trong miệng lầm bầm mấy lời gì đó nhỏ xíu, thanh âm dài thượt quỷ dị.
Diệu Thủy ngưng thần lắng nghe kỹ, liền cảm thấy thần trí mơ hồ. -- Nhiếp Tâm Thuật ! Nguyệt Thánh Nữ không ngờ lại sử dụng Nhiếp Tâm Thuật đối với Tinh Thánh Nữ !
Ánh mắt trưởng lão Diệu Thủy vì quá sợ hãi mà giương tròn lên, cơ hồ thoát miệng la hoảng, nhưng bà ta chung quy đã nhẫn nhịn được. Đợi đến khi Mai Nghê Nhã đã thi xong Nhiếp Tâm Thuật, để cho Sa Mạn Hoa tỉnh mà không tỉnh nằm xuống ngủ tiếp, bà ta mới thở phào một hơi.
Nguyệt Thánh Nữ quay đầu nhìn thấy biểu tình kinh hoảng của trưởng lão, khoé miệng lại hé lộ một tia chế giễu:
– Sao vậy ? Kinh sợ lắm sao ?
Diệu Thủy không dám nhìn thẳng vào mục quang bén lạnh của ả, liền cúi thấp đầu:
– Không dám. Nguyệt Thánh Nữ làm như vậy tất có đạo lý.
“Diệu Thủy, ngươi càng già lại càng biết nói năng”. Mai Nghê Nhã cười khằng khặc một tiếng, đặt Sa Mạn Hoa lại trên chiếu, cúi đầu vạch mí mắt nàng nhìn nhìn, gật gật đầu:
“Ta thi hành Nhiếp Tâm Thuật đối với ả cũng là vì giúp cho ả khí trừ hết tạp niệm, có thể toàn lực đối phó Cao Thư Dạ. Ngươi nói xem đó có phải là một phương pháp tốt hay không ?”.
Diệu Thủy giật mình, không dám trả lời.
Mai Nghê Nhã đứng dậy, thở dài:
– Ngươi nói tam muội bại là vì tuyệt kỹ không bằng người ta ? Ngày xưa Cao Thư Dạ phụ ả, ả quá giận bắn liền thập tam tiễn -- Bằng vào tiễn thuật của ả, nếu không phải trong lòng bất nhẫn, làm sao có thể mười ba mũi mà vẫn không bắn trúng tim ?
Mười năm trước lúc giận lồng lộn công tâm đã như vậy, sau mười năm, ta sợ con bé khờ khạo này cả cung cũng cầm không nổi.
Lão phụ đờ người không phát ra tiếng nào, trong lòng giật nảy lên:
ba vị Thánh Nữ chấp chưởng Quang Minh Giới chỉ là thư muội trên danh nghĩa, tuy cùng trưởng thành trên Côn Luân tuyệt đỉnh, thời gian tương hỗ lại ít khi vãng lai, thậm chí còn để tâm tranh đấu với nhau không ngừng. Nhưng không tưởng nổi Nguyệt Thánh Nữ Mai Nghê Nhã đối với muội muội bé nhất lại còn thông hiểu liệu giải hơn cả người từng tận tay nuôi nấng nàng ta.
Mai Nghê Nhã ngưng thị nhìn Sa Mạn Hoa đang ngủ vùi, nhãn thần tàn nhẫn:
– Không cần nhẹ tay nữa, Sa Mạn Hoa ! Mười năm trước vì sự dễ tin của ngươi đã khiến cho Quan Minh Đỉnh máu chảy thành sông -- Mười năm sau, ta lệnh cho ngươi vừa thấy mặt người đó, không cần nghe y giải thích biện hộ gì hết, chỉ lo giương ngân cung kim tiễn, bắn thẳng vào tim y !
Sa Mạn Hoa phảng phất đang gặp ác mộng gì đó, thân người rung giật nhè nhẹ, mồ hôi lạnh đẫm trán, lại nói không ra hơi.
Diệu Thủy cúi mình dưới đất nghe lệnh, đợi một hồi lâu, chung quy nhịn không được phải hỏi nhỏ:
– Nếu vạn nhất Tinh Thánh Nữ thua ? Làm sao nói với Bái Nguyệt Giáo đây ?
Mai Nghê Nhã lạnh lùng:
– Thua cũng coi như xong -- Ả chỉ cần có thể chế trụ Cao Thư Dạ một ngày là đủ rồi. Bái Nguyệt Giáo không cần phải lo lắng tới. Giáo phái ta bị vây khổn ở Trung Nguyên, bọn chúng là minh hữu lại tụ thủ bàng quan ở Nam Cương ! Giáo phái ta và Bái Nguyệt Giáo dĩ nhiên đã thù ghét lẫn nhau, cho nên bất tất phải kỵ hiềm gì.
Lời nói lãnh khốc thản nhiên khiến cho trưởng lão Diệu Thủy bên cạnh không khỏi rùng mình toàn thân, cúi thấp đầu. Bà ta biết Nguyệt Thánh Nữ đã hoàn toàn coi Tinh Thánh Nữ cô độc khốn khổ như một con cờ có thể thí bỏ !
Phảng phất cũng cảm thấy giọng điệu của mình quá tàn nhẫn, Mai Nghê Nhã mỉm cười, bổ sung một câu:
– Đương nhiên, có thể sống sót trở về càng tốt, bồi dưỡng một Tinh Thánh Nữ, trong giáo cũng đã phí tổn rất nhiều tâm lực. Cho nên ba ngày sau, ngươi theo Tinh Thánh Nữ đi Kỳ Liên Sơn -- đợi sau khi quyết đấu xong phụ ả quay trở về đội ngũ của bọn ta !
Nói đến đó, lại có một hắc y đao khách quỳ một gối ngoài trướng, trong tay dâng một tờ chỉ da dê, nhỏ giọng bẩm cáo:
– Nguyệt Thánh Nữ, trong Đôn Hoàng thành có thư mật tín đưa đến !
Mai Nghê Nhã gắt gỏng đanh mặt, không ngờ vừa nghe được tin tức đó đã tỏ vẻ mừng rỡ, chợt vùng dậy:
– Mau đưa đây !
Tấm da dê mềm nhuyễn từ từ lăn mở trên án, trưởng lão Diệu Thủy giật mình thoát miệng la lên:
– Trời, đây là ... binh đồ phòng bố của Đôn Hoàng thành !
Mai Nghê Nhã cười lớn, thần sắc hân hoan, ngón tay chỉ trên đồ hình vẽ dày đặc trên tấm da dê:
– Thật là trời đã giúp ta, giờ phút này còn cấp cho bọn ta một phần hậu lễ như vầy.
Trưởng lão Diệu Thủy kinh ngạc nhìn Nguyệt Thánh Nữ:
– Là ai ?
Mai Nghê Nhã gật đầu, mỉm cười:
– Lục Cơ. Nữ nhân Cao Thư Dạ không thèm để ý tới đó vốn là người Hồi Hột, vì cơ hàn bức bách mà từ nhỏ đã bị bán vào làm nô tỳ trong phủ của Đôn Hoàng Cao thị.
Nhưng sao này Dao Hoa phu nhân ưu ái ả, ả cũng coi phu nhân như mẫu thân. Sau này, Dao Hoa phu nhân vì muốn trừ khử Cao Thư Dạo đã nhập giáo ta, tín phụng Minh Tôn.
Trưởng lão Diệu Thủy giật mình tỉnh ngộ:
– Nguyên lai giáo ta năm đó bắt cóc Cao Thư Dạ là vì vậy ?
“Phải”. Nguyệt Thánh Nữ cười lạnh gật đầu:
“Nguyên vốn phải giết chết y, khơi khơi Giáo Vương lại cảm thấy tư chất của y xuất chúng, liền lưu hạ y làm sát thủ Tu La Trường. Kết quả lại gây ra phiền hà ... Vốn bọn ta bắt cóc Cao Thư Dạ đi, Dao Hoa phu nhân liền có thể lập Liên Thành làm thế tử, như vậy Đôn Hoàng thành cũng đã thành một phân đà của Minh Giáo bọn ta -- Khơi khơi Cao Thư Dạ ngây ngô mười năm ở Côn Lôn không ngờ lại trốn về được ! Bộ sậu kế sách liền bị loạn nát hết”.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian